Chuyện ngày trước tôi yêu anh ta rất nhiều người biết mặt. Thế nên giờ tôi sợ khó có thể giấu chồng mình.
Đúng là ở đời, đôi khi đọc một câu chuyện bi kịch, nhiều người hoài nghi, hoặc dửng dưng, bởi lẽ câu chuyện đó không phải là thứ nhãn tiền trước mắt họ. Tôi cũng đã từng như vậy, cho tới khi bản thân tôi trải qua một hoàn cảnh éo le mà tôi không thể nào tưởng tượng được.
Sau những vấp ngã, những sai lầm trong đời, tưởng chừng tìm được hạnh phúc đích thực cho cuộc đời mình thì quá khứ ấy lại quay về hành hạ tôi. Có ai mà ngờ, anh chồng tương lai của tôi lại chính là tình cũ, là gã đàn ông thô bỉ, bỉ ổi đã làm hại đời tôi ngày trước.
—–
Năm thứ 3 đại học, tôi yêu lần đầu tiên. Người đó hơn tổi 3 tuổi, đã ra trường nhưng chưa có công việc. Con người anh ta toát lên một vẻ giàu có kiểu thiếu gia. Anh ta chủ động tán tỉnh tôi vì công bằng mà nói, tôi có phần xinh xắn hơn đám bạn. Sau vài tháng hẹn hò, tôi chính thức nhận lời yêu anh ta trong sự ngưỡng mộ của nhiều người vì hai đứa quá đẹp đôi.
Tôi thừa nhận là vì tôi đã quá mông muội, dễ dãi khi yêu anh ta mà không quan tâm tới nhà cửa, thân thế của anh ta ra sao. Thực ra, tôi cũng theo anh ta về phòng trọ một vài lần, chứ chưa từng về nhà. Anh ta nói bố mẹ anh ta ghét chuyện còn đi học mà đã yêu đương, thế nên sợ dẫn tôi về hai bác lại ghét lây. Anh ta hứa chỉ cần tôi tốt nghiệp ra trường một cái là sẽ đưa tôi về ra mắt liền.
Vậy là tôi tin, tôi yêu. Tôi trao cho anh ta tất cả đời con gái của mình. Khi yêu, anh ta cũng rất quan tâm, chăm sóc cho tôi nên tôi mới càng mê muội. Cho tới khi tôi có bầu. Tôi vội vã tìm anh ta bởi lẽ đó cũng là lúc tôi vừa tốt nghiệp đại học rồi. Tôi biết, thời điểm đó làm đám cưới thì còn nhiều việc chưa hoàn thành nhưng vì đứa con, tôi sẵn sàng chịu thiệt thòi. Nhưng anh ta thông báo, anh ta sẽ đi du học và không thể nào cưới tôi. Những gì anh ta để lại cho tôi chỉ là một khoản tiền kha khá để tôi một mình giải quyết hậu quả của cuộc tình ấy.
Đó là một cú ngã đầy đau đớn với bản thân tôi. Sau đấy, tôi thận trọng hơn với những người đàn ông. Tôi tự nhủ, người tiếp theo mà tôi yêu sẽ phải là người mà tôi lấy làm chồng. Tôi sợ, không còn muốn yêu đương và làm cho trái tim mình bị tổn thương thêm nữa. Và tôi đã sống độc thân như vậy cho tới khi gần 5 năm qua đi.
Tôi gặp và yêu anh! Thú thực, sự ân cần, dịu dàng của anh làm tôi nhớ về người cũ. Hai người có điều gì đó tương đồng nhau. Cũng chính vì thế mà ban đầu tôi cự tuyệt tình cảm của anh, vì tôi sợ anh sẽ lại giống như người cũ. Nhưng chính sự chân thành của anh đã thuyết phục được tôi. Tôi nhận lời yêu anh, hai bên tìm hiểu hơn 1 năm và quyết định làm đám cưới.
Trong quá trình yêu anh, tôi có kể cho anh nghe mọi chuyện về quá khứ. Điều đó không làm anh chán ghét hay thất vọng về bản thân tôi mà anh nói sẽ bù đắp cho tôi. Tôi cảm động vô cùng và tự nhủ sẽ sống, yêu thương anh hết mực. Anh cũng thường xuyên chia sẻ cho tôi về các thành viên trong gia đình. Tôi có hay về nhà chơi thăm hai bác. Tuy nhiên, người anh trai mà anh nói thì đi du học nên tôi không có dịp gặp gỡ.
Lẽ ra, đám cưới của chúng tôi đã diễn ra từ hồi đầu năm nhưng vì nhà trai nói đợi cưới năm anh trai của anh về thì tổ chức. Dù sao, nhà cũng chỉ có hai anh em nên có anh trai về dự vẫn hơn. Tôi hoàn toàn thoải mái không có vấn đề gì cả. Nhưng khi người anh đó hiện diện trong ngôi nhà thì đó thực sự là một cơn ác mộng với tôi. Một cơn ác mộng theo đuổi tôi đến tận bây giờ.
Anh trai chồng sắp cưới của tôi chính là người đàn ông năm xưa đã phản bội tôi. Gặp tôi, anh ta cũng sốc không kém. Anh ta nhắn tin nói với tôi rằng không được nói sự thật này ra, mãi mãi chôn chặt mọi chuyện trong lòng. Nhưng tôi thấy mọi thứ sao mà khó khăn quá. Hàng ngày phải đối diện với kẻ từng lên giường với mình, từng khiến mình mang bầu và phản bội mình, tôi cảm thấy có lỗi với chồng.
Tôi băn khoăn không biết có nên thú nhận với chồng mọi chuyện hay không. Anh ấy là người bao dung, có thể anh ấy sẽ hiểu và thông cảm cho tôi. Tôi sợ cảnh tình ngay lí gian, nếu tôi cứ cố giấu, sau này có ngày lộ ra, có lẽ khi ấy chồng tôi sẽ nghĩ khác về bản thân tôi (bởi vì chuyện tình yêu của tôi ngày trước nhiều người biết mặt bạn trai tôi). Lúc đó, tôi sợ không có lời nào để thanh minh, để giải thích.
Nhưng tôi cũng sợ nếu tôi nói ra, mối quan hệ anh em không còn tốt đẹp nữa. Trong mắt chồng sắp cưới của tôi, anh trai là người vô cùng đáng kính. Anh ấy có chịu nổi sự thật anh trai lại là tình cũ, là kẻ làm hại vợ mình? Sự thật này tôi nên nói ra hay chôn giấu? Mà chôn giấu thì có nổi hay không?
Theo Khampha